Tin Tức

Bàn đạp



Năm 2012, cái tên Sơn Tùng MTP bắt đầu nóng trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc “Cơn mưa ngang qua” do Sơn Tùng sáng tác dần trở thành bài hát mà bất kì thanh niên nào cũng biết. Sau đó, các ca khúc khác như “Em của ngày hôm qua” hay “Đừng về trễ” bắt đầu đưa anh trở thành một trong những ca sĩ quen mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc.

Cũng từ lúc này, các nghi án bắt đầu xuất hiện. Người ta phát hiện ra rằng các ca khúc trên được Sơn Tùng sáng tác dựa trên bản phối (beat) có sẵn trên mạng. Giữa năm 2014, Sơn Tùng đã thừa nhận việc này: anh đã mượn bản phối và sáng tác phần lời và nhạc của riêng mình. Nói cách khác, ba ca khúc trên không hoàn toàn là tác phẩm của anh.

Tuy nhiên, điều đó không làm anh ngừng nổi tiếng. Dần dần, các ca khúc tự sáng tác của Sơn Tùng bắt đầu vững vàng hơn theo thời gian. Với sự nâng đỡ của danh tiếng đi trước, cũng như các kinh nghiệm tự sáng tác dần hoàn thiện, những ca khúc về sau hoàn toàn do anh sáng tác vẫn không ngừng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng. Thậm chí, với “Lạc trôi” và “Nơi này có anh,” âm nhạc 100% Sơn Tùng đã dần vươn ra thế giới.

Tạm gác lại chuyện Sơn Tùng và quay về hơn 1800 năm trước. Vào năm 215 sau công nguyên, Lưu Bị đã chiếm được cả hai châu Kinh-Ích và bắt đầu trở thành một trong ba thế lực khủng khiếp thời Tam Quốc. Đây quả là một kết quả bất ngờ, khi mà chỉ hơn 8 năm trước, tức là năm 207 khi Lưu Bị gặp được Gia Cát Lượng, thì Lưu Bị mới chỉ chiếm được một thành Tân Dã nhỏ bé cách xa Thành Đô (trung tâm Ích Châu) cả ngàn dặm.

Thực ra, Lưu Bị sẽ không thể làm nên kì tích này bằng hàng loạt lần “mượn” đất của người khác. Sau một thời gian ở nhờ Lưu Biểu, và chạy loạn lạc sang đất của Lưu Kỳ con trai của Lưu Biểu, Lưu Bị tự lập mình làm thứ sử Kinh Châu, mặc nhiên mượn luôn đất của Lưu Biểu. Chưa dừng lại ở đó, năm 210, Lưu Bị đề xuất mượn đất Giang Lăng của Tôn Quyền. Tôn Quyền đồng ý, với ý tưởng là họ Lưu sẽ giúp quân Ngô ổn định mặt trận phía Tây, để tập trung đánh Tào ở phía bắc.

Tuy nhiên, cái gật đầu của Tôn Quyền chính là cơ hội mà Lưu Bị đã chờ đợi bấy lâu. Vốn họ Lưu—theo Long Trung đối sách của Gia Cát đề xuất—muốn tìm đường vào Ích Châu địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công mà lại nhiều khoáng vật để lập nghiệp tại đó. Cái mà Lưu Bị lúc này còn thiếu chính là Giang Lăng: cửa ngõ vào Ích Châu, đồng thời lại có tiềm lực kinh tế cực kì mạnh. Có thể nói, nếu Tôn Quyền không dâng Giang Lăng vào tay Lưu Bị, hẳn nhà Thục Hán sẽ không thể ra đời.

Hầu như bất kì ai cũng đã, đang hoặc sẽ rơi vào tình huống như Sơn Tùng MTP năm 2012. Lúc này, anh có khả năng sáng tác, nhưng chưa thể làm được một bản phối hoàn chỉnh. Với hầu hết chúng ta, việc thiếu mất đi một mảnh ghép trong bản nhạc sẽ gần như là một dấu chấm hết cho giấc mơ sáng tác: để làm được một bản phối chuyên nghiệp gần như là chuyện bất khả thi với một anh học sinh cấp ba. Tuy nhiên, Sơn Tùng MTP không vì thế mà từ bỏ. Anh mượn bản phối của người khác, viết nhạc và lời trên nền đó và tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Dần dần theo thời gian, khả năng tăng lên, các tác phẩm sau này được bổ sung phần bản phối nguyên gốc, và trở thành tác phẩm 100% Sơn Tùng. Có thể nói, việc mượn bản phối trên mạng để luyện tập sáng tác khi trước chính là bàn đạp giúp làm nên Sơn Tùng xuất sắc ngày hôm nay.

Tuy nhiên, chiêu mượn đất Giang Lăng làm bàn đạp xây dựng cơ đồ của Lưu Bị không phải lúc nào cũng thành công. Năm 2010, Lei Jun thành lập hãng điện thoại XiaoMi. Thiết kế điện thoại là một trong những thách thức khó nhằn nhất đối với một hãng điện thoại mới toanh, và XiaoMi giải quyết bài toán này giống y như Lưu Bị: họ “mượn” thiết kế của Apple.

Với chiến lược mượn Giang Lăng, XiaoMi phát triển nhanh chóng với lượng điện thoại bán ra cực khủng. Năm 2014, định giá XiaoMi đạt con số 45 tỉ USD, trở thành một trong những công ty khởi nghiệp vốn hóa khủng nhất thế giới. Bàn đạp thiết kế của iPhone quả thật hiệu quả: giờ đây XiaoMi đã gần như đứng vững trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên, XiaoMi lần này lại hoàn toàn khác Lưu Bị và Sơn Tùng. Với đất Giang Lăng mượn tạm, Lưu Bị đã dùng thực lực của mình đánh chiếm Ích Châu và củng cố vị thế ở đó. Đất Giang Lăng không giữ được lâu, nhiều lần quân Ngô và Ngụy đánh chiếm. Đó chỉ là bàn đạp, không phải là chốn dung thân an toàn. Sơn Tùng cũng vậy, sau khi luyện tập sáng tác dựa trên các bản phối trên mạng, anh đã tự xây dựng bản phối, tạo nên những tác phẩm hoàn thiện bằng chính đôi tay và khối óc của chính mình. Bản phối mượn trên mạng chỉ phù hợp với thế giới underground, không thể dùng lâu. Đó có thể làm bàn đạp đưa anh lên đỉnh vinh quang, nhưng để trụ vững ở đó, anh cần thực lực.

Lưu Bị có thực lực. Sơn Tùng có thực lực. Nhưng XiaoMi thì không. Năm 2015, doanh số bắt đầu lao dốc. Thiết kế tinh tế mượn tạm từ iPhone giúp XiaoMi lên cao, nhưng không thể giúp họ trụ vững tại đó. Thiếu đi sức mạnh độc quyền từ hệ điều hành iOS, cũng như thiếu đi sức sáng tạo đi đầu của iPhone, XiaoMi bắt đầu mất phương hướng. Vươn đến tầm iPhone thì không đủ sức, sau lưng thì lại gặp các hãng điện thoại giá rẻ như OPPO đang bành trướng mạnh mẽ giành thị phần, số phận của XiaoMi long đong như phận bèo trôi mặt nước…

“Anh có thể mượn đôi vai người khác để vươn đến tầm cao, nhưng một khi đã lên được đó, anh chỉ có thể trụ lại bằng đôi chân của chính mình.”